Ngày lù xù! Không mưa mà ngập…

 

 

Hôm wa đúng là một ngày xúi quẩy nhất trong tháng này của mình.

 

Sáng ngủ dậy trễ, mơ mơ màng màng khi giấc mơ đến hồi kịch tính thì mình hốt hoảng mở mắt ra, nhìn đồng hồ.. oé??? Bây giờ đã là 6:45. Trời. Chạy nhanh vào toilet, mắt nhắm mắt mở kiếm cái chai Close up. Hết mất roài, không lẽ để “hàm tiền đạo” như thế mà đi ra đường? hehe.. Thôi đành chạy xuống mượn tí Close up của bé D vậy. Chạy xuống rồi chạy lên lộc xộc.. đến lúc hoàn thành cái “vệ sinh thân thể” là đã 7:00.

 

Dẫn xe ra cửa, cái gì thế này, hôm wa mình cán trúng “mìn” à? Sao nặng trịch thế này? Ặc, thì ra bánh xe sau xì lốp từ hồi nào rồi cà. Dẫn bộ, hì hục, phù phù… đến chỗ ông pác vá xe thì đã 7:10. Hôm nay cái đồng hồ của mình nó đói hay sao ấy, chạy vùn vụt, … mình chạy không kịp nó luôn.. phù.. phù.. Gì thế? Sao trống hươ trống hoác thế? Pác ơi! Cất giọng “oanh vàng” lên gọi, … huh? Ông vá xe còn dậy trễ hơn mình. Ôi trời, mình sợ nhất là mở hàng. Thế này thì… lỡ ông ế cả ngày thì bị… “đốt giấy hươ hươ” như chơi. Hic.

 

Có lẽ ông ta mới ngủ dậy nên mọi “thao tác”ngày thường wen thuộc cũng trở nên hơi bị chậm, làm mình sốt cả ruột lên. Đến 7:25 thì xong. Cái bánh xe được bơm căng phồng lên. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù biết chắc là trễ rồi.

 

Phóng xe vù vù, bất chấp đèn xanh, đèn đỏ, hay đèn vàng, có “áo vàng” hay không có “áo vàng”, đường sá bị ngập, trời ạ, cái loại nước đen thui ấy gọi là “nước cống”, nó vừa đen lại vừa thúi ình… làm mình không đạt tốc độ “100 cây chuối/giờ” được, vượt hết đoạn đường khoảng 1Km đen thui, mình phóng ào ào và thắng xe cái kít trước toà soạn, chết rồi, mọi người vào cả rồi. Lục đục chạy lên phòng, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào mình, muốn chui xuống đất wá đi mất. Oài, hôm nay mình tham gia chương trình “cầu nối sinh viên” hic… Sợ nhất là lâm vào cái hoàn cảnh bất khả kháng như thế này… huhu.. mất hình tượng hết roài..

 

Cuối cùng, buổi họp tốt đẹp, mình thở phào… hơ hơ… tự nhủ chắc sẽ không xui xẻo nữa đâu.. Vì có biết bao nhiu chuyện xảy ra chỉ trong mấy giờ đồng hồ vừa qua.

 

 

Nào ngờ, buổi chiều…. Thêm một chuyện xui xẻo mắc “Fuck it”. Cái đám con trai lớp mình xem lù đù thế mà khìn éo chịu được. Tự nhiên nó giấu chiếc dép của mình. Trời, trong lúc mình đang gấp gáp chạy về để chơi game mà nó còn chơi cái trò hạ tiện đó nữa. Thế mới thắc mắc tại mần sao mà chuông reng rồi mà chúng nó cứ ngồi trong lớp mãi, chả chịu nhấc mông lên khỏi ghế. Dù sao mình cũng là “cầm đầu” của chúng nó mà chúng nó chơi trò hạ tiện đó với mình cơ đấy. Mình bực, miệng lầm bầm đi lên đi xuống, mắt dáo dát.. Cuối cùng không có, mình bực dọc “Mấy ông “mất cái dại” wá, tui đi dzìa đây, mang dép tui về trưng đi nhé, hichic” Vừa đi cái mặt méo xệch.. vì đi chân không mà.. huhu..

 

Vừa bước chân khỏi 2 nấc thang đầu tiên thì nghe cái giọng ồ ồ của thằng Heo, có lẽ nó sợ mình đi chân đất về nhà thật hay sao á. Trời ạ, cái thằng có vợ rồi mà còn đi học, lại còn quậy nữa chứ. “Tui thấy nó ở cuối hành lang kìa, có phải dép của bà không???” Trời! Nó làm ra vẻ vô tư lự nữa chứ! “Tốt wá! Ngoan wá! Dễ thương wá!” Miệng khen vậy, chứ trong bụng muốn đập nó một phát cho rụng cái răng Heo của nó ra. Đồ thèng Heo!

 

Cầm chiếc dép lên, chiếc dép thân iu nằm ở cuối hành lang, mà nằm trên cái lan can nữa chứ. Bọn ác. Mắc dzịt. huhu. Mang dép vào, bọn quỉ nhìn mình, cười nghễng ngãng, “dép đẹp đấy, màu nâu như cứt trâu”. Ặc, nói hay, vừa dứt câu chiếc dép đã bay đánh “bộp” vào cái mông của thằng xuất phát ra cái câu nói vô tư ấy! Bọn quỉ lại cười dữ tợn hơn. hehe. Dù sao cũng trả thù được rồi. Mình đi một mạch không thèm chào bón nó. Đi về thoai. Keke.. Mấy thèng mắc dzịt…. trong khi lớp có được mấy mống con gái đâu.. vậy mà nhè lớp trưởng ra ăn hiếp nữa chứ, ức không chịu được.

 

Và khi cái xui xẻo chấm dứt là lúc mình bình yên trên Net sau khi rớt mạng khoảng 100 lần. oài… cầu mong ngày mai là ngày tươi sáng hơn! Nam mô a di đà phật..

 

 

Rút kinh nghiệm, hôm sau vào lớp tuyệt đối không tháo dép ra, chả là mình lội nước ướt nhẹp nên phải tháo ra để khô cái bàn chân thoai. Thế mà nó lợi dụng sơ hở là “đâm sau lưng chiến sĩ”. Hì, hú hồn, cứ tưởng phải năn nỉ bà Xì gửi guốc sớm cho mình rồi. hehe..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: