Đi “óanh giặc” mới về!

Đi “óanh giặc”, cái nhiệm vụ được giao cũng lắm hòanh tráng và công phu mới có thể hòan thành. “Óanh giặc” cực khổ nhưng vui, được cái là chẳng có thằng giặc nào cả mà chỉ tòan quân ta. hehe. Image

Đánh đấm hay bắn tỉa nhau thì cũng chỉ có quân ta (giả làm địch). Buồn cười cái, mình bị thầy bắt làm “phe nó”. hì.  Image Núp vào lô cốt, chỉa cây súng ra mà cười gần chết, chỉ vì mấy cái thằng Quân Việt Nam bò lớp ngớp lên đồi trông mà phát lộn ruột. Thằng thì bò chĩa cái phao câu lên trời, thằng thì bò lên mà cứ tụt xuống, thằng thì bò lên mà bỏ quên cây súng.  Đến thầy còn không nhịn được cười, mặc dù ngày thường him rất nghiêm, him phì cười bảo: “Trời ơi, bò như thế thì nát mông còn gì” Image Cả đại đội cười rung ngọn đồi. Đến lúc “cảnh quay” đang hồi quyết liệt, đạn bay vèo vèo (tiếng súng là tiếng mõ), thầy la to “đồng chí C hy sinh điiiiiiii !! ” Image him nghe tưởng thầy bảo ném lựu đạn vào lô cốt, him luýnh quýnh rút ngòi, mà cầm trên tay ngắm mãi mới ném. Image Lựu đạn thật chắc him banh xác. Him ném một cái thật mạnh, bụp một phát lựu d0ạn dội vào thành lô cốt, mém tí mình hy sinh (hy sinh thật á vì quả lựu đạn nặng cả kí bụp vào đầu sao sống nổi) .

Đi “óanh giặc” mới biết được cuộc sống trong quân đội như thế nào, nếu mình không trải qua thì khó mà tin lời người khác kể lại. Trước khi đi, bạn bè mình bảo: “học Quân Sự sướng lắm mày ơi!” Ừ thì sướng thật, sướng vì được tích lũy thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, còn sướng về sinh họat thì còn tùy thuộc vào cách mình thích nghi với Quân Đội không nữa. Image

Thầy – có rất nhiều thầy, mỗi ông dạy một môn, hôm thì môn Hành Quân, hôm thì Ném Lựu Đạn, hôm thì ông dạy Bắn Súng, có khi chiều lại thì ông khác chơi môn Băng Bó Vết Thương rồi cả môn Chiến Lược, môn Tiến Công.. Mình học được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm lẫn cách rèn luyện vì thầy nào cũng nghiêm khắc sẵn sàng bắt con gái ôm súng chạy 5 vòng sân  Image nếu her phạm luật như tập hợp trễ, ko mang nón, áo ko cài nút túi….. nhưng him rất tận tình dạy bảo học trò.

Thầy dạy cả kiến thức quân đội, cách sống rồi có khi hứng lên thầy dạy cả văn thơ và kiến thức đời thường. Giờ mình mới biết tại sao lưới B40 có tên là B40, nhà mình cũng có cả hàng rào lưới mà có biết tại sao nó mang tên đó đâu, thầy bảo “vì thời chiến tranh, nó dùng để chống đạn B40, quả đạn dài khỏang nữa thước đường kính khỏang 20 cm vậy mà khi đụng vào lưới là rớt ngay, không bay tiếp được”.  Image

Rồi mình biết được tại sao khi đứng lâu khi duyệt binh mà người Quân Nhân không mỏi, là do biết cách đổi chân khi dùng động tác Nghĩ. Rồi mình học được cách ăn kiểu Quân Đội, ngủ kiểu Quân Đội, tắm kiểu Quân Đội…  Image

Rồi nguyên nhân là bọn con gái không ai chịu xuống kho lấy súng ống cả nên thầy mới kể một câu chuyện, thầy kể rằng “Khi xưa ở tỉnh Hà Đông, Trung Quốc. Vào thời ấy, vua Trung Quốc (tên gì wên ờ) rất xem thường phụ nữ Trung Quốc, vì chân yếu tay mềm, không làm nên trò trống gì, vì nguyên nhân đó, dân Trung Quốc, nhất là phụ nữ rất phẫn nộ, khi ấy đã dần dần hình thành nên một đội quân tòan “madam” chuyên đi óanh bọn cường hào ác bá. Lập lại bình yên. Từ khi đội quân hùng mạnh đó lập nên thì ko ai mà ko biết đến danh tiếng đó, mỗi khi nghe danh là thất kinh hồn vía, từ đó trở đi người Trung Quốc đã có cái nhìn thiện cảm và ngưỡng mộ người phụ nữ hơn. Và cũng chính vì vậy, uy danh “Sư Tử Hà Đông” được lưu truyền đến ngày nay, và bọn con gái trong cái Đại Đội này ai cũng là Sư Tử Hà Đông tại sao lại ko chịu đi lấy súng?????” Câu chuyện làm bọn nó chịu nhất mông ra khỏi chổ ngồi và lục đục đi lấy súng. Hì, Mình khỏi phải hét. kaka… Thầy tâm lý thật!!! Image Image

Image

Buổi trưa, vui nhất là khi ăn cơm, mỗi người ôm 1 cái dĩa to bè, đến chổ phát cơm, xòe dĩa ra, ăn món gì thì chỉ vào món ấy, ko cho xài âm thanh. hì. Thế đấy, bọn nó vẫn chí chóe giành nhau xúc cơm, vì đói wá ko giành sao được.

Mỗi lần tắm, giặt đồ, hay cần toilet đều phải xếp hàng chờ. Ngủ thì 10g là bắt tắt đèn, ko được đi lang thang trong Bãi Tập. Rất nhiều luật lệ được đặt ra hòng bắt bọn quỉ phải tuân theo.  Nhưng…. ko bao giờ bọn quỉ ngoan đến thế. Buổi tối bọn nó tắt đèn, nhưng bật điện thoại để “óanh bài”, chơi lô tô. Image Chơi lô tô mà gọi số thì thào như đang tỏ tình ấy.

Sáng, 4g30, giờ đang ngái ngủ, chuông reo tất cả bật ngồi dậy, 10p sau tập hợp tại sân để “do exercise morning”. Tập thể dục trong ngái ngủ, mặt đứa nào cũng trơ ra, lim dim, miệng chẹp chẹp… vì còn say ke. Image

Kết thúc chuyến đi, là kết thúc tất cả, trước khi đi còn muốn ko đi, giờ đi rồi … cũng còn luyến tíêc (mặc dù không muốn đi nữa vì lý do công việc). hihi. Điểm trung bình của mình là 7.0. lọai Khá. Miễn đậu là mừng ùi. Image hihi. Mừng nhất là ko bị rớt môn nào để năm sau khỏi phải học lại và thi lại (khổ đời). Image

 

17 Comments »

  1. hì, đi đánh giặc “hoành tráng” hen….nghe kể chuyện tí tởn cả lên😀

  2. Jiu Said:

    vui lam do’ Bo!🙂

  3. Jiu Said:

    vui lam do’ Bo!🙂

  4. Achxii Said:

    Pà là đồng chí nào trong số các ẻm trên vậy ??

  5. Achxii Said:

    Pà là đồng chí nào trong số các ẻm trên vậy ??

  6. Jiu Said:

    e me kia. o dau nhao dzo comment vay troi? chui ra nhanh!

  7. Jiu Said:

    e me kia. o dau nhao dzo comment vay troi? chui ra nhanh!

  8. Duc Phong Said:

    Đi đánh giặc kiểu này chỉ sợ nhất 1 điều thôi: Mìn.

    Người hiếm hoi thích đi học quân sự

  9. Duc Phong Said:

    Đi đánh giặc kiểu này chỉ sợ nhất 1 điều thôi: Mìn.

    Người hiếm hoi thích đi học quân sự

  10. Jiu Said:

    choi`. Anh noi thie’ la`.. co’ y gi`. Em thick hoc QS thiet muh` ^ ^

  11. Jiu Said:

    choi`. Anh noi thie’ la`.. co’ y gi`. Em thick hoc QS thiet muh` ^ ^

  12. hic…2 tuần gian khổ,nhưng vui,có điều,dung nhan bị tàn phá nặng nề há chị😀

  13. hic…2 tuần gian khổ,nhưng vui,có điều,dung nhan bị tàn phá nặng nề há chị😀

  14. Jiu Said:

    chi. ke^~ xao. do’ :)) ko phat hien ra a/?

  15. Jiu Said:

    chi. ke^~ xao. do’ :)) ko phat hien ra a/?

  16. dalatprince Said:

    ôi sướng, ĐH CNTT học có 2 tuần biết chi khổ
    còn Bách Khoa nằm cả tháng phát nản😦

  17. dalatprince Said:

    ôi sướng, ĐH CNTT học có 2 tuần biết chi khổ
    còn Bách Khoa nằm cả tháng phát nản😦


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: