Thứ 7 lại nhớ Mẹ.

Oài, bệnh nằm nhà, cho nên… đâm ra ngồi design mải miết đến khuya.. Không lo dưỡng bệnh gì cả. Bố rầy.. bố bảo thức online riết rùi hư cái thân.. Hum nay mình đâu cóa online đâu ta? Nhưng nhờ nói thế mới biết Bố cũng quan tâm đến mình chứ không phải chỉ có Mẹ. Biết thế nhưng vẫn buồn, vẫn thấy có cái khỏang cách to lớn giữa mình với Bố.

Bệnh mà không ai hay biết, mình ngại gọi điện cho Mẹ, sợ Mẹ lo.. trong lòng cứ muốn cầm điện thoại mè nheo với Mẹ “con bị bệnh rùi nè, hichic.. “, có lẽ mình chưa thực sự lớn đâu, xa Mẹ hơn 5 năm rùi mà chưa có khái niệm sống không có Mẹ bên cạnh. Cứ làm gì cũng cần có Mẹ mặc dù tự mình làm được. Mình là con đầu, nên Mẹ nâng niu và yêu thương mình với một tình yêu nồng nàn gần như là tình yêu đầu tiên của Mẹ. Mình so sánh như vậy có khập khiễng không nhỉ? Nhưng thực sự mình cảm thấy thế.

walltolong

Bố.. thì hòan tòan không biết mình bệnh. Vì mình vẫn ăn cơm đúng giờ mặc dù rất mệt, vẫn cứ vào phòng ngủ đúng giờ mặc dù chưa ngủ được. Mình vẫn xuống dưới mở cửa đóng cửa cho Bố dẫn xe vào nhà mặc dù tay chân nó cứ lều khều.. Hôm wa trong lúc ăn cơm Bố kêu mình ăn thêm canh.. Vừa ăn xong chén canh to tổ bố ấy, bố nói thế nên mình ăn thêm 1 chén nữa cũng to tổ bố.. Lứ lừ cả.. hì. thì ăn cho Bố vui.. Image

Mấy hôm nay mình bị cả 2 3 thứ bệnh hành hạ, lòng cứ lo lắng không biết phải uống thuốc nào trước thuốc nào sau. Phải chi có Mẹ ở đây nhỉ? Không biết phải làm gì trước làm gì sau. Nên ăn gì, kiêng cữ gì? Phải chi có Mẹ ở đây nhỉ? .. hơ.. Mẹ ơi! Image

wallbotbeo

Cái điện thọai mắc dịch của mình, bị vào xó mà nằm. Hì. Thế mà nhẹ nhõm cả người. Mình không lấy ra đọc, cứ để đấy.. bao giờ hết chán thì tiếp tục lấy ra xài. Mỗi lần nhìn mấy cái message rác từ “hành tinh lạ” xả vào điện thọai là mình phát bực. Đang bệnh mà đọc mấy cái rác ấy chắc mau chết sớm vì bực.

Chắc bé Bo nhắn tin nhiều.. Bo ơi là Bo.. Viết xong Blog này, Jiu gọi Bo!

4 Comments »

  1. lktlucky Said:

    giong tui, he benh la lai nho den me, co the giua thang 12 nay tui se duoc ve tham nha😀

  2. đi chưng tắc uống đi à!

  3. ấn tượng quá Jiu ơi , một cô bé thật nhiều cảm xúc , mà nè phục cái theme của em quá , Blog đẹp dễ sợ

  4. à quên , chúc em sớm khỏi bệnh nha , và luôn là một đứa con thật ngoan


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Thứ 7 lại nhớ Mẹ.

Oài, bệnh nằm nhà, cho nên… đâm ra ngồi design mải miết đến khuya.. Không lo dưỡng bệnh gì cả. Bố rầy.. bố bảo thức online riết rùi hư cái thân.. Hum nay mình đâu cóa online đâu ta? Nhưng nhờ nói thế mới biết Bố cũng quan tâm đến mình chứ không phải chỉ có Mẹ. Biết thế nhưng vẫn buồn, vẫn thấy có cái khỏang cách to lớn giữa mình với Bố.

Bệnh mà không ai hay biết, mình ngại gọi điện cho Mẹ, sợ Mẹ lo.. trong lòng cứ muốn cầm điện thoại mè nheo với Mẹ “con bị bệnh rùi nè, hichic.. “, có lẽ mình chưa thực sự lớn đâu, xa Mẹ hơn 5 năm rùi mà chưa có khái niệm sống không có Mẹ bên cạnh. Cứ làm gì cũng cần có Mẹ mặc dù tự mình làm được. Mình là con đầu, nên Mẹ nâng niu và yêu thương mình với một tình yêu nồng nàn gần như là tình yêu đầu tiên của Mẹ. Mình so sánh như vậy có khập khiễng không nhỉ? Nhưng thực sự mình cảm thấy thế.

walltolong

Bố.. thì hòan tòan không biết mình bệnh. Vì mình vẫn ăn cơm đúng giờ mặc dù rất mệt, vẫn cứ vào phòng ngủ đúng giờ mặc dù chưa ngủ được. Mình vẫn xuống dưới mở cửa đóng cửa cho Bố dẫn xe vào nhà mặc dù tay chân nó cứ lều khều.. Hôm wa trong lúc ăn cơm Bố kêu mình ăn thêm canh.. Vừa ăn xong chén canh to tổ bố ấy, bố nói thế nên mình ăn thêm 1 chén nữa cũng to tổ bố.. Lứ lừ cả.. hì. thì ăn cho Bố vui.. Image

Mấy hôm nay mình bị cả 2 3 thứ bệnh hành hạ, lòng cứ lo lắng không biết phải uống thuốc nào trước thuốc nào sau. Phải chi có Mẹ ở đây nhỉ? Không biết phải làm gì trước làm gì sau. Nên ăn gì, kiêng cữ gì? Phải chi có Mẹ ở đây nhỉ? .. hơ.. Mẹ ơi! Image

wallbotbeo

Cái điện thọai mắc dịch của mình, bị vào xó mà nằm. Hì. Thế mà nhẹ nhõm cả người. Mình không lấy ra đọc, cứ để đấy.. bao giờ hết chán thì tiếp tục lấy ra xài. Mỗi lần nhìn mấy cái message rác từ “hành tinh lạ” xả vào điện thọai là mình phát bực. Đang bệnh mà đọc mấy cái rác ấy chắc mau chết sớm vì bực.

Chắc bé Bo nhắn tin nhiều.. Bo ơi là Bo.. Viết xong Blog này, Jiu gọi Bo!

4 Comments »

  1. lktlucky Said:

    giong tui, he benh la lai nho den me, co the giua thang 12 nay tui se duoc ve tham nha😀

  2. đi chưng tắc uống đi à!

  3. ấn tượng quá Jiu ơi , một cô bé thật nhiều cảm xúc , mà nè phục cái theme của em quá , Blog đẹp dễ sợ

  4. à quên , chúc em sớm khỏi bệnh nha , và luôn là một đứa con thật ngoan


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: