Sôcôla của anh Man

Hôm qua nhận được thanh Sôcôla từ anh Man gửi. Vui, thật vui và bất ngờ. Valentine sớm thế anh? Cảm ơn anh về thanh Sôcôla từ Hà Nội nhé. Em còn thắc mắc, tại sao anh gửi cho em, trong khi ở Hà Nội không thiếu mấy cô xinh xinh và iu iu.

Thanh Sôcôla này la một thanh Sôcôla đặc biệt, vì theo anh Man là nó đuợc mang về từ Pháp, vị ngọt, và béo của Sôcôla trộn lẫn với hạt dẻ ngon ngon. Anh định hại em thành khủng long hay sao nhỉ? Hay là em đã là khủng long rồi nên khỏi sợ nữa?

Trông bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng mà nó đặc bịêt đó anh, biết gì không? Em nhìn thấy những kí tự in nổi kiểu Braille cho người khiếm thị trên bao bì của Sôcôla bên cạnh dòng chữ in tên hiệu của Sôcôla, … ở nước ngoài người khiếm thị được quan tâm nhiều anh nhỉ. Họ được đối xử như một người bình thường và đuợc giúp đỡ nhiều thế. Ở nước mình, …. thật khó để kíêm được thanh sôcôla có in tên bằng chữ Braille phải không? Việt Nam còn chưa thực sự hỗ trợ nhiều cho người khuyết tật ..?

Em nhớ có lần vào bệnh viện Việt Pháp, trong thang máy ngoài những nút ấn bằng số, bên cạnh còn có những con số Braille nữa. Bấy nhiêu đủ để thấy người khuyết tật rất được cộng đồng chú ý đến rất nhiều. Nhưng cũng đủ biết tìm ra cái thang máy như thế sẽ không dễ dàng giữa Tp đông đúc hào nhoáng này.

Năm 2004, sau chuyến đi Singapore, em lại càng ngạc nhiên hơn, trên vỉa hè luôn có các vệt dốc nho nhỏ dành cho người đi xe lăn lên xuống dễ dàng, nơi vệt dốc ấy, còn có một biển báo hình chiếc xe lăn, để báo hiệu nơi đó sẽ có xe lăn di chuyển, giúp tài xế lái xe chậm lại và kĩ càng khi đi qua nơi đó. Ở Malaysia thì càng ngạc nhiên hơn, chữ Braille được in nổi trước phòng toilet công cộng cho nam và nữ..

À, em nói nhiều mà chẳng liên quan gì đến thanh sôcôla của anh nhỉ? Em chỉ biết cảm ơn món quà nho nhỏ của anh thôi. À quên, em có chia một ít phần sôcôla cho cô bạn nhận giúp món quà của anh gửi. Đừng lo nhé!

Bao giờ Việt Nam mình quan tâm đến người khuyết tật nhiều môt tí nhỉ? Hôm trước, nhiều lần em thấy ở ngã tư lớn, có 2 bạn mù dẫn nhau qua đường.. – thật kì diệu há anh.. em phục họ quá.. làm sao họ có thể làm nhiều thứ một cách bình thường và có khi giỏi, chính xác hơn cả người sáng mắt. Nhưng sao chẳng có anh thanh niên tình nguyện nào giúp đỡ họ qua đường cả (hay vì biết họ qua đường được nên anh ta chỉ đứng nhìn??!!)

Cảm ơn thanh SÔcôla của anh, mà em mới biết được việc in nổi chữ Braille trên bao bì sản phẩm là việc chưa bao giờ “nghĩ ra” ở VN. Cảm ơn vì thanh sôcôla làm em chú ý đến người khuyết tật hơn. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn cái thiệp chúc Xuân của anh nữa. Cảm ơn anh nhớ đến em khi gửi sôcôla.

Bài viết này thay cho lời cảm ơn đấy! Chúc anh vui khoẻ, năm sau gửi sôcôla cho em nữa nhé. À, có người ghen đấy, nhưng anh ở tít Hà Nội thì lo gì. Cứ yên tâm nha!

12 thoughts on “Sôcôla của anh Man

Leave a reply to ღ♥Bosunღ♥ Cancel reply

Sôcôla của anh Man

Hôm qua nhận được thanh Sôcôla từ anh Man gửi. Vui, thật vui và bất ngờ. Valentine sớm thế anh? Cảm ơn anh về thanh Sôcôla từ Hà Nội nhé. Em còn thắc mắc, tại sao anh gửi cho em, trong khi ở Hà Nội không thiếu mấy cô xinh xinh và iu iu.

Thanh Sôcôla này la một thanh Sôcôla đặc biệt, vì theo anh Man là nó đuợc mang về từ Pháp, vị ngọt, và béo của Sôcôla trộn lẫn với hạt dẻ ngon ngon. Anh định hại em thành khủng long hay sao nhỉ? Hay là em đã là khủng long rồi nên khỏi sợ nữa?

Trông bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng mà nó đặc bịêt đó anh, biết gì không? Em nhìn thấy những kí tự in nổi kiểu Braille cho người khiếm thị trên bao bì của Sôcôla bên cạnh dòng chữ in tên hiệu của Sôcôla, … ở nước ngoài người khiếm thị được quan tâm nhiều anh nhỉ. Họ được đối xử như một người bình thường và đuợc giúp đỡ nhiều thế. Ở nước mình, …. thật khó để kíêm được thanh sôcôla có in tên bằng chữ Braille phải không? Việt Nam còn chưa thực sự hỗ trợ nhiều cho người khuyết tật ..?

Em nhớ có lần vào bệnh viện Việt Pháp, trong thang máy ngoài những nút ấn bằng số, bên cạnh còn có những con số Braille nữa. Bấy nhiêu đủ để thấy người khuyết tật rất được cộng đồng chú ý đến rất nhiều. Nhưng cũng đủ biết tìm ra cái thang máy như thế sẽ không dễ dàng giữa Tp đông đúc hào nhoáng này.

Năm 2004, sau chuyến đi Singapore, em lại càng ngạc nhiên hơn, trên vỉa hè luôn có các vệt dốc nho nhỏ dành cho người đi xe lăn lên xuống dễ dàng, nơi vệt dốc ấy, còn có một biển báo hình chiếc xe lăn, để báo hiệu nơi đó sẽ có xe lăn di chuyển, giúp tài xế lái xe chậm lại và kĩ càng khi đi qua nơi đó. Ở Malaysia thì càng ngạc nhiên hơn, chữ Braille được in nổi trước phòng toilet công cộng cho nam và nữ..

À, em nói nhiều mà chẳng liên quan gì đến thanh sôcôla của anh nhỉ? Em chỉ biết cảm ơn món quà nho nhỏ của anh thôi. À quên, em có chia một ít phần sôcôla cho cô bạn nhận giúp món quà của anh gửi. Đừng lo nhé!

Bao giờ Việt Nam mình quan tâm đến người khuyết tật nhiều môt tí nhỉ? Hôm trước, nhiều lần em thấy ở ngã tư lớn, có 2 bạn mù dẫn nhau qua đường.. – thật kì diệu há anh.. em phục họ quá.. làm sao họ có thể làm nhiều thứ một cách bình thường và có khi giỏi, chính xác hơn cả người sáng mắt. Nhưng sao chẳng có anh thanh niên tình nguyện nào giúp đỡ họ qua đường cả (hay vì biết họ qua đường được nên anh ta chỉ đứng nhìn??!!)

Cảm ơn thanh SÔcôla của anh, mà em mới biết được việc in nổi chữ Braille trên bao bì sản phẩm là việc chưa bao giờ “nghĩ ra” ở VN. Cảm ơn vì thanh sôcôla làm em chú ý đến người khuyết tật hơn. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn cái thiệp chúc Xuân của anh nữa. Cảm ơn anh nhớ đến em khi gửi sôcôla.

Bài viết này thay cho lời cảm ơn đấy! Chúc anh vui khoẻ, năm sau gửi sôcôla cho em nữa nhé. À, có người ghen đấy, nhưng anh ở tít Hà Nội thì lo gì. Cứ yên tâm nha!

12 thoughts on “Sôcôla của anh Man

Leave a comment