Bà Ngoại

“Ngoại đang yếu lắm, con về gấp tối nay đi!” Nghe giọng nói nghẹn ngào của Mẹ, lòng tôi thắt lại, biết là Ngoại đã rất yếu rồi nên Mẹ mới gọi về. Nhưng tôi vẫn cầu mong cho Ngoại qua khỏi cơn bạo bệnh. Tự trấn an mình là Ngoại sẽ khoẻ lại như những lần bệnh trước. Mong sao Ngoại sẽ ổn, sẽ qua khỏi..

***

Tôi lên chuyến xe lúc 7g tối, tôi không muốn lên xe vì không muốn lời báo tin của Mẹ là sự thật, thầm ước là mình nằm mơ. Kim đồng hồ cứ nhích dần, còn xe thì dường như tôi cảm giác nó đang chạy rất chậm, chậm như đang trôi trên một dòng sông lờ lững.. Tôi nôn nóng, … đầu thì ong ong nhức. 5 giờ đồng hồ trôi qua đối với tôi là quá dài để chờ đợi, lòng nặng trĩu, tôi nhắm mắt nghe tiếng ù ù của tiếng gió xé trong đêm.. vừa lầm thầm cầu mong…

***

1 giờ đêm, tôi bước xuống trước cửa nhà Ngoại, nhà đông người, rất đầy đủ những người họ hàng xa ít gặp, mọi người ngồi lặng trong không gian nặng trĩu trôi qua theo kim đồng hồ, đèn nhà dì 10 bên cạnh vẫn còn sáng, ánh mắt mọi người nhìn tôi như muốn chia sẻ thật nhiều, tôi thấy lòng mình uất nghẹn, cái cảm giác sợ hãi loang khắp cơ thể, loạng choạng hấp tấp tôi bước nhanh vào nhà, nhìn thấy Ngoại mà tôi ứa nước mắt. Ngoại gầy sọp, nằm mê man trong hơi thở yếu ớt với bình Oxi. Mẹ và các dì ngồi quanh Ngoại, mắt đỏ hoe.. Tôi đứng lặng người, gắng cầm nước mắt, không cho trào ra thứ nước mắt ít dùng của mình.. Mẹ nói như khóc “Má ơi! Hân về thăm Má, nó vừa về tới Má ơi! “, tôi cầm tay Ngoại, bàn tay lạnh và không cử động. Tôi cúi xuống và…. khóc, nước mắt rơi lã chã không thể nào dừng được, chỉ biết cầm tay Ngoại và mặc cho nước mắt lăn dài như một đứa con nít…

***

Tôi thức súôt đêm để ngồi bên Ngoại, mỗi lần Ngoại hơi hé mắt là tôi mừng rỡ, mong sao có một phép lạ nào đó xuất hiện.. Nhưng lời cầu xin Trời Phật của tôi đã không được linh ứng, Ngoại đã vĩnh viễn nhắm mắt vào đêm hôm sau..

***

Cho dù mọi người có căn dặn rằng, không ai được khóc, để bà Ngoại có thể đi êm ái.. Nhưng tôi có cố cắn chặt răng cũng không thể nào không rơi ra những giọt nước mắt uất ức, nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh Ngoại tôi trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhắm chặt mắt lại, lặng người đi, cổ họng đặc quánh như ngạt thở. Tôi mong sao tôi đang mơ, một giấc mơ thật dài, mong sao khi tôi tỉnh giấc Ngoại tôi vẫn còn để nghe Mẹ con tôi kể chuyện cười. Nhưng….. sự thật thì luôn luôn trái ngược với mong muốn của con người.. Tôi mất đi bà Ngoại khi Ngoại ở tuổi 90.

***

Lúc nhỏ, Ngoại quấn khăn rằn quanh đầu rồi ngày ngày đi bán khăn ngang nhà tôi, mỗi lần thấy Ngoại tôi nhảy cẫng lên, kéo vạt áo Ngoại để lục tung giỏ xách đựng rất nhiều khăn rằn phủ lên trên những quả bình bát thơm phức chín vàng rực vừa hái xuống ở sau vườn nhà Ngoại. Tôi biết Ngoại luôn chừa phần cho Tôi những quả bình bát to nhất, ngon nhất, chín nhất. Mọi người thường chê cái loại trái hạt nhiều hơn thịt, vị nhạt thếch, ăn phải lừa hạt mỏi cả miệng, thế mà tôi lại khoái nhất món bình bát dầm với đường thơm ngon đó, tôi thích ăn nó hơn tất cả những loại trái cây khác. Tôi thuơng trái bình bát như tình thương của tôi đối với Ngoại.. tình thương ngọt ngào như quả bình bát dầm với đường….

***

Hôm qua, đốt nén nhang cho Ngoại xong, tôi chạy ra sau vườn, cây bình bát còn đó nhưng dường như nó không còn sống được bao lâu nữa do không có người chăm sóc, lá cây héo quắt queo, cành oằn mình trơ trọi, không thể tìm được 1 quả nào cho dù là quả non.. Nước mắt tôi chực trào, cổ họng nghẹn lại như lúc tôi bước đến bên giường của Ngoại…

Ngoại ơi! Con đã không còn được gọi Ngoại ơi thêm lần nào nữa…..

27 thoughts on “Bà Ngoại

  1. – Má Jiu ui gág lên đừg bùn nữa cho cho ngoại má Jiu đi thah thản 😦 má Jiu cũg phải gág ở lại sốg tốt cho ngoại má Jiu đc zui nha 🙂

  2. – Má Jiu ui gág lên đừg bùn nữa cho cho ngoại má Jiu đi thah thản 😦 má Jiu cũg phải gág ở lại sốg tốt cho ngoại má Jiu đc zui nha 🙂

  3. knthapp cũng đã từng trải qua rồi nên knthappy cũng hiểu cảm giác của Jiu lúc này .Nhưng đời người ko thể tránh khỏi sinh-lão-bệnh-tử vì vậy knthappy mong là Jiu cố vượt qua nha .

  4. knthapp cũng đã từng trải qua rồi nên knthappy cũng hiểu cảm giác của Jiu lúc này .Nhưng đời người ko thể tránh khỏi sinh-lão-bệnh-tử vì vậy knthappy mong là Jiu cố vượt qua nha .

  5. Ngoại Bo mất 3 năm trước, ngọai Bo bệnh nên BO không có được cái cảm giác được ngọai chăm sóc, chiều chuộng như thế. Nhưng dẫu sao, mất ngoại, thì cảm giác Bo lúc đó chắc cũng chẳng khác Jiu lúc này. Cố nhé!

  6. Ngoại Bo mất 3 năm trước, ngọai Bo bệnh nên BO không có được cái cảm giác được ngọai chăm sóc, chiều chuộng như thế. Nhưng dẫu sao, mất ngoại, thì cảm giác Bo lúc đó chắc cũng chẳng khác Jiu lúc này. Cố nhé!

  7. ngọai nhóc thì đi cách đây gần 2 năm…đi trước sn 18 của nhóc 4 ngày….
    nhóc nhớ lần về thăm ngoại…khi vài ngày nữa thi ĐH…ngoại…nằm 1 chỗ…ốm…yếu…ngoại zúi vào tay nó…tờ 100k…thix gì thì mua ăn….
    dù..ngoại chỉ là ngoại nuôi…nhưng suốt 18 năm trời…ngoại là người gần gũi nhóc nhất….
    Cố lên ss nhé…mọi chiện rùi cũng sẽ qua….yêu thương vẫn mãi còn đó…trọn vẹn trong tim…

  8. ngọai nhóc thì đi cách đây gần 2 năm…đi trước sn 18 của nhóc 4 ngày….
    nhóc nhớ lần về thăm ngoại…khi vài ngày nữa thi ĐH…ngoại…nằm 1 chỗ…ốm…yếu…ngoại zúi vào tay nó…tờ 100k…thix gì thì mua ăn….
    dù..ngoại chỉ là ngoại nuôi…nhưng suốt 18 năm trời…ngoại là người gần gũi nhóc nhất….
    Cố lên ss nhé…mọi chiện rùi cũng sẽ qua….yêu thương vẫn mãi còn đó…trọn vẹn trong tim…

  9. Chia buồn với Jiu và gia đình nhé. Biết Jiu quá đau buồn chắc ngoại cũng không vui đâu. Cố lên! Cố lên, Jiu Jiu iu quý!!!

  10. Chia buồn với Jiu và gia đình nhé. Biết Jiu quá đau buồn chắc ngoại cũng không vui đâu. Cố lên! Cố lên, Jiu Jiu iu quý!!!

  11. Quy luật của muôn đời Jiu Jiu ạ. Càng lớn lên sẽ càng hiểu và biết chấp nhận nó như một điều tự nhiên: Con người sinh ra, lớn lên, làm được một vài việc có ích cho cuộc sống, cho xã hội, rồi mất đi, để lại dấu ấn tinh thần cho lớp người sau. đừng quá đau buồn. Nhé!

  12. Quy luật của muôn đời Jiu Jiu ạ. Càng lớn lên sẽ càng hiểu và biết chấp nhận nó như một điều tự nhiên: Con người sinh ra, lớn lên, làm được một vài việc có ích cho cuộc sống, cho xã hội, rồi mất đi, để lại dấu ấn tinh thần cho lớp người sau. đừng quá đau buồn. Nhé!

  13. H moi doc bai blog nay cua jiu,may hom thay jiu de la “jiu ve que” thi ra la chuyen nay,minh chia buon cugn ban nhe,minh co the hiu dc cam giac cua ban vi minh da tung mat di ba noi va chi co minh la nguoi duy nhat ben canh ba khi ba ra di trong benh vien…thoi gian 2 nam da lam minh nguoi ngoai fan nao,ba minh cugn nhu ngoai jiu luc nao cugn thuong minh va chua cho minh nhung j tot nhat…

  14. H moi doc bai blog nay cua jiu,may hom thay jiu de la “jiu ve que” thi ra la chuyen nay,minh chia buon cugn ban nhe,minh co the hiu dc cam giac cua ban vi minh da tung mat di ba noi va chi co minh la nguoi duy nhat ben canh ba khi ba ra di trong benh vien…thoi gian 2 nam da lam minh nguoi ngoai fan nao,ba minh cugn nhu ngoai jiu luc nao cugn thuong minh va chua cho minh nhung j tot nhat…

Leave a reply to knthappy Cancel reply