Viết trên tường nhà dưỡng lão

Đọc baì naỳ, có nhiều cảm xúc, moị người ơi, haỹ nhớ đến Mẹ mình, và quan tâm đến Mẹ mình y hệt như Mẹ đã dành hết yêu thương và lo lắng cho mình từ lúc mình còn thơ dại đến khi mình khôn lớn. Những lời có vẻ như đơn giản dưới đây, mà chất chưa biết bao nhiêu phiền muộn, lẫn trong đó là lòng bao dung cuả người một người Mẹ đang sống hết những ngaỳ cuối đời trong Viện Dưỡng Lão ở Đài Loan.

Đọc đoạn:
“Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ,

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.” mới thấy đc đôi khi chúng ta – những người con cuả Mẹ đã quá vô tâm.

Con ơi! Khi con còn thơ dại,

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;

Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau

Làm mẹ nhớ thương da diết,

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,

Cho mẹ suy nghĩ thêm…

Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,

Mẹ cũng quên…

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,

Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?

Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp

Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng

Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ

Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!

Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,

Ăn cơm vãi đầy vạt áo,

Chải đầu tay bần bật run,

Đừng giục giã mẹ,

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ,

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

(TrangHạ dịch – 360.yahoo.com/trangha75)

10 Comments »

  1. Vô Ưu Said:

    nhớ mẹ!!

  2. ¬L[2]M¬ Said:

    – Con người là thế đó má Jiu ui, đến khi mất đi rùi mới biết hối tiếc😦
    – Bùn thật😦 nhớ mẹ of bố m wa’😦

  3. Thương nhìu lắm !!

  4. đọc , thấm thía … rồi giật thột ! Hay quá

  5. in? Said:

    nhung diêu nay thi cha bao gio quên hehe…..dc. cai´in? hiêu´thao? quen rôi ^______^! Doc. lai. cho nho´ro~ hon chu´cha? bao gio quên:p

  6. Black_hole Said:

    Thấm thía lắm! Vậy mà đôi khi ta vẫn quên.Thanks for share!:)

  7. "nhỏ" Said:

    umh… đôi khi trong cuộc sống bộn bè… yêu người dưng, lo cho người dưng, nhớ người dưng, buồn vì người dưng mà cuối cùng lại quên… mẹ của mình… xin được sẻ chi nỗi lòng của những người mẹ…!

  8. satine Said:

    huhuhu nho ma’ wa ma’ oi, nho hom wa ma’ moi cho con an chao thit bo` ngon ngon, iu mon chao thit bo cua ma’ wa’ huhuhu

  9. Mỗi người đều có một tấm lòng đối với cha mẹ mình khác nhau, mỗi người đối xử với cha mẹ mình khác nhau, và mỗi người thương cha mẹ mình khác nhau!

  10. kazan Said:

    đọc xong nhớ nhà rồi jiu ơi.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Viết trên tường nhà dưỡng lão

Đọc baì naỳ, có nhiều cảm xúc, moị người ơi, haỹ nhớ đến Mẹ mình, và quan tâm đến Mẹ mình y hệt như Mẹ đã dành hết yêu thương và lo lắng cho mình từ lúc mình còn thơ dại đến khi mình khôn lớn. Những lời có vẻ như đơn giản dưới đây, mà chất chưa biết bao nhiêu phiền muộn, lẫn trong đó là lòng bao dung cuả người một người Mẹ đang sống hết những ngaỳ cuối đời trong Viện Dưỡng Lão ở Đài Loan.

Đọc đoạn:
“Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ,

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.” mới thấy đc đôi khi chúng ta – những người con cuả Mẹ đã quá vô tâm.

Con ơi! Khi con còn thơ dại,

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;

Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau

Làm mẹ nhớ thương da diết,

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,

Cho mẹ suy nghĩ thêm…

Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,

Mẹ cũng quên…

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,

Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?

Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp

Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng

Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ

Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!

Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,

Ăn cơm vãi đầy vạt áo,

Chải đầu tay bần bật run,

Đừng giục giã mẹ,

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ,

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

(TrangHạ dịch – 360.yahoo.com/trangha75)

10 Comments »

  1. Vô Ưu Said:

    nhớ mẹ!!

  2. ¬L[2]M¬ Said:

    – Con người là thế đó má Jiu ui, đến khi mất đi rùi mới biết hối tiếc😦
    – Bùn thật😦 nhớ mẹ of bố m wa’😦

  3. Thương nhìu lắm !!

  4. đọc , thấm thía … rồi giật thột ! Hay quá

  5. in? Said:

    nhung diêu nay thi cha bao gio quên hehe…..dc. cai´in? hiêu´thao? quen rôi ^______^! Doc. lai. cho nho´ro~ hon chu´cha? bao gio quên:p

  6. Black_hole Said:

    Thấm thía lắm! Vậy mà đôi khi ta vẫn quên.Thanks for share!:)

  7. "nhỏ" Said:

    umh… đôi khi trong cuộc sống bộn bè… yêu người dưng, lo cho người dưng, nhớ người dưng, buồn vì người dưng mà cuối cùng lại quên… mẹ của mình… xin được sẻ chi nỗi lòng của những người mẹ…!

  8. satine Said:

    huhuhu nho ma’ wa ma’ oi, nho hom wa ma’ moi cho con an chao thit bo` ngon ngon, iu mon chao thit bo cua ma’ wa’ huhuhu

  9. Mỗi người đều có một tấm lòng đối với cha mẹ mình khác nhau, mỗi người đối xử với cha mẹ mình khác nhau, và mỗi người thương cha mẹ mình khác nhau!

  10. kazan Said:

    đọc xong nhớ nhà rồi jiu ơi.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: