Đóng blog….

Blog …
Lần đầu tiên tao đóng mày lại cũng chẳng hiểu tại sao nữa
Tao đã từng chửi bới cái đứa nào đóng blog mở blog xoèn xoẹt
Tao đã từng nôn oẹ với những đứa xoá entry sạch sẽ trong cái blog
Tao đã từng nổi nóng với những đứa vô cảm, lôi cái blog ra mà hành hạ khi nó điên

Nhưng lần này, tự nhiên tao ko còn hứng thú với mày nữa.
Tao ko còn hứng thú với tất cả chứ ko phải chỉ riêng mày..
Tự nhiên tao thấy tao vô tâm wá
tao đã ko thốt ra đc cái điều ấm ức, bực bội mà tao đã chuốc lấy cho mày giữ
tao cứ ôm cái nỗi buồn ngày càng to ra
nỗi trằn trọc ngày càng nặng nề

tao bỏ hoang cả tao
tao lại càng vô dụng

Tất cả những chuyện buồn tao bỏ trong lòng
nó ko tan biến đi chỉ tổ làm cho tao ngày càng thấy mình giấu mất nụ cười
Ừ… tao mất nụ cười cả những khi tao cười..

Tao ngày càng trơ ra đó..
Yêu cũng ko yêu nhiều
Mà ghét cũng ko ghét nhiều
Cái gì tao cũng sợ vượt quá giới hạn cho phép
tao dừng lại và dừng hẳn ở chữ Yêu và Ghét

…..

Tao càng yêu người thì lại càng lạnh
Tao càng yêu thì tao càng vô tâm

Cả chữ “chúc ngủ ngon!” tao cũng ko mở miêng đc …
Tao vô tâm bởi tao rất sợ hụt hẫng…

Thế nên thà vô tâm còn hơn hụt hẫng…

Tao chẳng làm đc gì ..
Tao yêu người ta mà tao chả chia sẻ đc cái tích sự chó gì
Tao yêu người mà tao ko nói đc cái chữ Yêu

….

Mày ngủ ngoan nhé! Bao giờ tao hết buồn, tao hết vô tâm… tao sẽ đánh thức mày..

Leave a comment