Viết cho Bạn

Rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn,
Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và sống chung không đồng nghĩa với sự sum vầy,
Rằng những ngày nắng cũng đem đến những nổi buồn không kém những ngày mưa,
Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng chân thành,

Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tỉnh chứ không khóc lóc như một đứa trẻ,
Và bạn bắt tay vào việc ngay ngày hôm qua chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai,
Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến,
Và bạn nhận ra rằng: Mình có thể chịu đựng được,
——————— Mình thực sự mạnh mẽ,
———————-Và cuộc sống thì đáng yêu hơn bạn tưởng.

===========================================

Tối qua nhận đc tin nhắn của Bạn..
Đọc tin nhắn định reply lại ngay nhưng nhớ ra điện thoại hết card rồi. Bạn đừng nghĩ Tôi ko nhắn tin lại vì Tôi vẫn còn “cái Tôi to bự”..

Tôi vẫn thường xem blog Bạn, và cảm thấy blog Bạn nhẹ nhàng hơn rồi kể từ cái ngày Tôi và Bạn xảy ra chuyện không vui. Tôi nghĩ Bạn mất đi một người bạn như Tôi, nhưng Bạn đã quyết định sống tươi tắn hơn với blog thì đó cũng là một sự vui mừng đối với Tôi rồi.

Tôi vẫn còn để cái nickname của Bạn trong Friendlist của blog và cả của YahooMess, … tôi vẫn thỉnh thoảng sang dòm blog Bạn rồi quay đi mặc dù đôi lúc cũng muốn để lại một comment. Và Tôi biết Bạn cũng đang âm thầm như thế.

Tôi nhớ cái lần Tôi quăng điện thoại vào tủ áo, khoá lại và ném cái chìa khoá đi. Đến khi tìm đc chìa khoá thì chỉ có tin nhắn cùng với missed call của Bạn thôi.. Tôi đã tự thắc mắc rằng “sao Bạn lại phải lo lắng vậy?”

Tôi nhớ cái lần Tôi hù doạ Bạn rằng Tôi uống tất thảy 7 viên Panadol. Lúc đó nhìn cái bộ dạng cuống cuồng của Bạn trong messge Tôi cũng lại thắc mắc 1 câu hỏi cũ “sao Bạn lại phải lo lắng vậy?

Thỉnh thoảng khi Tôi chạy ra đường nhìn người ta bán cái món ăn mà Bạn ghiền đấy, Tôi lại muốn xúm xích cùng làm với Bạn.. vừa ăn mà vừa cười đau ruột vì phải ăn đến bội thực mới hết cái mớ đồ ăn đó.

Tôi nhìn cái puzzle đấy, lại nhớ rằng Bạn đã mất hết 3 4 ngày cùng Tôi ngồi xếp nó.. Hôm trước Tôi đã xáo trộn nó lên như ban đầu, và cất vào tủ, mà không hy vọng xếp nó lần thứ 2..

À, còn món quà Tôi mua cho Bạn từ Tết, mà vẫn không đưa cho Bạn được đến bây giờ, Tôi vẫn còn giữ đây… Hẹn Bạn ngày khác Tôi mang đến.

===============================================

9 thoughts on “Viết cho Bạn

  1. Tick biết Jiu viết cho ai rồi, nhưng ko phải cho Tick, ghen tỵ quá đi. :((
    Nhưng Tick hy vọng là sẽ như ngày xưa, để được vui hơn.
    Chúc Jiu và Bạn ấy sẽ còn làm bánh tráng cho Tick ăn nữa he. :))

  2. @bố Minh: ừm. vì bấy lâu ko muốn trải lòng mình đó Bố Minh
    @Dodo: 🙂 vài bữa đi Đà Lạt.
    @em Vô Ưu: oánh giờ
    @Cỏ mềm: 😛

  3. Chị cũng đã từng trãi qua tâm trạng này. Nhưng lúc đó chị phản ứng mạnh hơn J. Delete Bạn ra khỏi list friends. Nhưng rồi để biết được Bạn vẫn đi đường vòng để vào blog của mình, và ngược lại. Thôi thì, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,hôm nay, Bạn và Tôi lại về.

  4. @anh Châu:anh hok bik người đó đâu
    @chị Yên Khê: ..:) nghĩa là lòng muốn ra đi mà tim muốn trở về hả chị?

  5. trong danh bạ dt của mình, chỉ lưu số dt trống mà ko đặt tên kể từ cái ngày 2 đứa ko tường chừng như ko còn là bạn!và 1 ngày mình khóc òa khi nhận dc mess từ số dt ko lưu tên ấy!!!entry này, làm mình nhớ…thanks ban nhé!

Leave a reply to Jiu Cancel reply

Viết cho Bạn

Rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn,
Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và sống chung không đồng nghĩa với sự sum vầy,
Rằng những ngày nắng cũng đem đến những nổi buồn không kém những ngày mưa,
Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng chân thành,

Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tỉnh chứ không khóc lóc như một đứa trẻ,
Và bạn bắt tay vào việc ngay ngày hôm qua chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai,
Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến,
Và bạn nhận ra rằng: Mình có thể chịu đựng được,
——————— Mình thực sự mạnh mẽ,
———————-Và cuộc sống thì đáng yêu hơn bạn tưởng.

===========================================

Tối qua nhận đc tin nhắn của Bạn..
Đọc tin nhắn định reply lại ngay nhưng nhớ ra điện thoại hết card rồi. Bạn đừng nghĩ Tôi ko nhắn tin lại vì Tôi vẫn còn “cái Tôi to bự”..

Tôi vẫn thường xem blog Bạn, và cảm thấy blog Bạn nhẹ nhàng hơn rồi kể từ cái ngày Tôi và Bạn xảy ra chuyện không vui. Tôi nghĩ Bạn mất đi một người bạn như Tôi, nhưng Bạn đã quyết định sống tươi tắn hơn với blog thì đó cũng là một sự vui mừng đối với Tôi rồi.

Tôi vẫn còn để cái nickname của Bạn trong Friendlist của blog và cả của YahooMess, … tôi vẫn thỉnh thoảng sang dòm blog Bạn rồi quay đi mặc dù đôi lúc cũng muốn để lại một comment. Và Tôi biết Bạn cũng đang âm thầm như thế.

Tôi nhớ cái lần Tôi quăng điện thoại vào tủ áo, khoá lại và ném cái chìa khoá đi. Đến khi tìm đc chìa khoá thì chỉ có tin nhắn cùng với missed call của Bạn thôi.. Tôi đã tự thắc mắc rằng “sao Bạn lại phải lo lắng vậy?”

Tôi nhớ cái lần Tôi hù doạ Bạn rằng Tôi uống tất thảy 7 viên Panadol. Lúc đó nhìn cái bộ dạng cuống cuồng của Bạn trong messge Tôi cũng lại thắc mắc 1 câu hỏi cũ “sao Bạn lại phải lo lắng vậy?

Thỉnh thoảng khi Tôi chạy ra đường nhìn người ta bán cái món ăn mà Bạn ghiền đấy, Tôi lại muốn xúm xích cùng làm với Bạn.. vừa ăn mà vừa cười đau ruột vì phải ăn đến bội thực mới hết cái mớ đồ ăn đó.

Tôi nhìn cái puzzle đấy, lại nhớ rằng Bạn đã mất hết 3 4 ngày cùng Tôi ngồi xếp nó.. Hôm trước Tôi đã xáo trộn nó lên như ban đầu, và cất vào tủ, mà không hy vọng xếp nó lần thứ 2..

À, còn món quà Tôi mua cho Bạn từ Tết, mà vẫn không đưa cho Bạn được đến bây giờ, Tôi vẫn còn giữ đây… Hẹn Bạn ngày khác Tôi mang đến.

===============================================

9 thoughts on “Viết cho Bạn

  1. Tick biết Jiu viết cho ai rồi, nhưng ko phải cho Tick, ghen tỵ quá đi. :((
    Nhưng Tick hy vọng là sẽ như ngày xưa, để được vui hơn.
    Chúc Jiu và Bạn ấy sẽ còn làm bánh tráng cho Tick ăn nữa he. :))

  2. @bố Minh: ừm. vì bấy lâu ko muốn trải lòng mình đó Bố Minh
    @Dodo: 🙂 vài bữa đi Đà Lạt.
    @em Vô Ưu: oánh giờ
    @Cỏ mềm: 😛

  3. Chị cũng đã từng trãi qua tâm trạng này. Nhưng lúc đó chị phản ứng mạnh hơn J. Delete Bạn ra khỏi list friends. Nhưng rồi để biết được Bạn vẫn đi đường vòng để vào blog của mình, và ngược lại. Thôi thì, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,hôm nay, Bạn và Tôi lại về.

  4. @anh Châu:anh hok bik người đó đâu
    @chị Yên Khê: ..:) nghĩa là lòng muốn ra đi mà tim muốn trở về hả chị?

  5. trong danh bạ dt của mình, chỉ lưu số dt trống mà ko đặt tên kể từ cái ngày 2 đứa ko tường chừng như ko còn là bạn!và 1 ngày mình khóc òa khi nhận dc mess từ số dt ko lưu tên ấy!!!entry này, làm mình nhớ…thanks ban nhé!

Leave a comment