Người Việt “trí thức”

Câu chuyện số 1.

Cô bước lên xe bus với một vẻ đằm thắm, nước da trắng và gương mặt thanh tú như hoà vào chiếc áo trắng có viền ren dịu dàng cùng váy hồng tinh tuơm, mùi nước hoa ngọt lịm tràn khắp khoang xe bus. Cô bước lên xe và không tránh khỏi những cặp mắt ghen tị của những cô lớn tuổi nhan sắc tàn phai, cặp mắt thèm thuồng của mấy chàng trai mong được làm người yêu của cô, .. và biết bao cặp mắt khác nữa. Vừa ngồi xuống ghế khoảng vài phút thì tiếng nhạc chuông của cái điện thoại xinh xắn vang lên, cô rút chiếc điện thoại trong xắc tay màu hồng của mình và từ tốn với giọng ngọt ngào “Dạ, Hạ nghe ạ!”, một chốc sau tiếng “à”,”ừm”, “ơ…”, “hả?”, cuối cùng cô dập máy hét lên với câu bực dọc “Lộn số rồi bà nội!!!!!”, sau đó là tiếng càu nhàu lí nhí “Phiền ghê!” rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ “thanh tú” ban đầu… điềm nhiên, khép nép, và tiểu thư nhà giàu…

Câu chuyện số 2.

Người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, áo trắng cài cúc áo cổ tay đúng kiểu bussiness man, cà vạt đen, giày bóng lộn vừa giữ điện thoại trên tai, vừa đảo mắt tìm người quen trong quán cà phê. Tay bắt mặt mừng vị khách một cách thân thiết, cười cười nói nói anh ta đốt thuốc và rít một hơi điệu nghệ, phà khói ra xung quanh phòng đang bật máy điều hoà. Chẳng bao lâu anh ta lại đốt điếu khác, liên tục như vậy trong suốt buổi nói chuyện. Giữa chừng cuộc nói chuyện anh bỗng ho khục khặc rồi bắt đầu khạc. Anh rướn người cố phun nước bọt thật mạnh vào hòn non bộ đặt cách anh chừng vài thước. Người bạn ngồi cùng bàn tỏ ý khó chịu và nhắc khéo vài câu, anh trố mắt ngạc nhiên và buông câu trả lời gọn lỏn “như vậy khỏi phải nhổ xuống sàn nhà lát gạch sạch sẽ”…


Câu chuyện số 3

Chiều sau cơn mưa mát mẻ, chàng với nàng thong dong dạo phố trên con SH bóng lộn, cả chàng và nàng đều ăn mặc rất hợp thời trang, tóc của nàng màu vàng hạt dẻ suông mượt và mềm mại, còn chàng màu hung đỏ có vài cọng loà xoà trước trán. Chiếc xe tà tà xuống phố, nàng ngồi sau buông thõng cả hai chân như thể chiếc SH chưa từng có cái gác chân hiện diện. Nàng ôm eo chàng, ngả ngớn, kề sát vào mặt chàng và lim dim hóng gió Sài Gòn. Vừa qua khỏi ngã tư, cô chồm người bóc một chùm chôm chôm từ chiếc xe đẩy của bà bán dạo đang dừng dưới lề đường. Chàng rú ga phóng đi, chỉ kịp nhìn thoáng tấm bảng nhăn nhúm vì nước mưa đề 2000đ/kí, nghe tiếng hét hốt hoảng “cướp! cướp!” của bà bán dạo. Đi được một đoạn khá xa, chàng bảo “pó tay bà dzà đó, có mấy trái chôm chôm mà la cướp rần trời, mắc cười!”, nàng đế thêm “mà phải mắc mỏ gì, có 2000 đồng bạc một kí”. Nói xong, chàng há miệng cho nàng bỏ lọt thỏm quả chôm chôm vào, nhai nhóp nhép, cười sung sướng ra chiều vô tư lự..


Câu chuyện số 4.

Cô giáo chép đề bài kiểm tra 1 tiết lên bảng, cả lớp im phăng phắc, môn Hình Học Không Gian vốn khó nuốt với bọn học trò lớp 11, 50 cặp mắt nhìn tay Cô đưa viên phấn trên bảng mà không khỏi lo lắng đề sẽ khó nhằn. Giờ làm bài trôi qua chậm chạp nặng nề của cái buổi trưa oi ả gần hè. Ai cũng cắm cúi làm bài của mình, với hy vọng điểm không tệ với cái đề rắc rối mà Cô cho. Rồi thời gian làm bài cũng hết, Cô thu dọn giáo cụ và thu bài kiểm tra của 50 đứa, Cô còn cẩn thận đếm lại cho đủ. Đến ngày phát bài kiểm tra, ai cũng cầm trên tay tờ giấy kiểm tra của mình, kẻ hân hoan, người thì buồn, duy chỉ có một tên ko có bài kiểm tra, không biết điểm số của mình, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn e dè hỏi Cô về bài của mình, Cô giáo bình thản đáp “em không nộp bài thì ko có điểm!”… Hắn ngờ ngợ có chuyện gì xảy ra với bài của mình và trình bày với Cô Chủ nhiệm, đáp lại câu hỏi “Cô có thể cho em ấy kiểm tra lại ko?” của Cô Chủ Nhiệm là câu phớt lờ “nó gian dối không trung thực, không nộp bài thì làm gì có điểm, không lẽ tôi phải chịu thua một đứa học trò như nó??”.. Cuối cùng không ai biết bài kiểm tra đó… nằm ở đâu trong trí nhớ của Cô và ai là người “chiến thắng” nữa.

Câu chuyện số 5.

Nhân ngày MôiTrường Thế Giới, cả nhà tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần thu dọn rác, lau quét nhà cho sạch sẽ. Anh em Tí nhận việc khuân rác và lá cây ngoài vườn đổ vào thùng rác trước sân. Mẹ moi từ trong gầm tủ là xác con chuột bốc mùi um lên.. Nhà có thằng con trai lớn là Tí, nên việc đảm nhận xách đuôi con chuột đi “giải phóng” là Tí chứ ai vào nữa. Cầm đuôi con chuột chết, Tí vừa chạy thật nhanh vừa bịt mũi thật chặt, phóng ào ra sân và ném thật mạnh.. Xác chuột rơi phịch giữa đường lộ khói bụi xe qua lại. Vài phút sau nó không còn là con chuột nữa mà là một vũng bầy nhầy… mặc sức xe cán qua cán lại.. ruồi nhặng bu đầy cho đến hết ngày Môi Trường Thế Giới.

20 Comments »

  1. Achxii Said:

    Hay!! Hay!! Tiếp!! Tiếp!!!!

  2. Donacamela Said:

    Chờ tiếp. Cmt tổng hợp sau.😀

  3. Scarlett Said:

    Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tuy vậy, cứ phải nói, ha.

  4. in? Said:

    fai jiu la nhân vât. trong truyen. ko😕 chep. chep.

  5. ariel Said:

    Mấy chuyện này tui gặp mấy lần rồi , chả thể hiểu mấy người đó nghĩ gì nữa .

  6. ... Said:

    Có một lần chị bước lên một chuyến xe buýt đông đúc vào buổi chiều tan tầm. Hết chổ ngồi. Xe lắc lư, mình loạng choạng… Vô tình vịn cái ghế đầu tiên ngay sau lưng tài xế. Toạ trên đó là một chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao. Trên vách thành xe, ngay chiếc ghế đó là dòng chữ: “Chổ ngồi dành riêng cho phụ nữ có thai và người khuyết tật.”

  7. phai chap nhan thui chi a`…vi` min`h song trong nuoc Viet Nam nay` ma`….hih`ih`i xa~ hoi la` vay do’ du~ thu’ thanh` phan`… du~ thu’ phuc tap…trong do co chi em mi`nh nua~ kekekeke

  8. Vô Ưu Said:

    “cướp,cướp” nghe quen quá.hihi
    Post nữa đi Jiu, đọc hấp dẫn quá.

  9. Xanh Rêu Said:

    si nghĩ zìa nước mỹ

  10. :)) =))

  11. Thấm thía thiệt😀
    Mà em gặp nhiều rùi á chớ !

  12. N.N Said:

    cuộc sống chua nhỉ??? thấy dzậy mà hổng phải dzậy… hic…

  13. ... Said:

    Câu chuyện số 6
    Hồi trưa chị đi đường Nguyễn Hữu Cảnh, qua khúc bị ngập nước, bùn sình lầy lội, mọi người đều đi chầm chậm, phần để khỏi văng vào người mình, phần vì sợ văng vào người… bên cạnh. Vậy mà có một tên thanh niên, giò “vắt lên cổ”, phóng cái vèo qua vũng nước. Báo hại công trình đi chầm chậm của chị đã thành công cóc. Hic. Vậy mà hổng ai dám chửi cái thằng đó cho chị nhờ.

  14. ... Said:

    Số 1: chắc nhiều người giật mình đây.
    Số 2: trời ơi, em phải thông cảm cho ổng chứ. Hổng lẽ ổng phun vô cái gạt tàn? Hổng lẽ ổng… nuốt (gớm quá)(Cái này là chị đặt trường hợp 2 chân ổng bị tê liệt đột xuất, không thể đi vào WC)
    Số 3: nếu có chị ở đó, chị sẽ hét lên :”ĐỒ DOG DIE”, phụ hoạ với bà lão.
    Số 4: ừ, cũng có những thầy cô “kì kụt” như vậy đó.
    Số 5: ngày thường khô chuột, khô mèo đầy đường, có ai nói gì đâu. Cu Tí xui xẻo, bị chị Jiu quả tó ngay ngày “Môi trường TG” nên được thành nhân dzật chính luôn. Hìhì

  15. Jiu Said:

    cũng dzữ wá hén

  16. Pé Bam™ Said:

    bút fáp giề đây ss?…hehe. trào phúng

  17. A_Man108™ Said:

    http://blog.360.yahoo.com/blog-HmqMs5swRKuLmNP92PA48A–?cq=1&p=85 << hiện anh đang tổ chức trò chơi Ở công sở kỳ cục, phát triển dựa trên trò chơi Ở nhà kỳ cục trên VTV3. Mời em lò xo tham gia. Nếu đồng ý Comment 1 tiếng nhé^^

  18. A_Man108™ Said:

    Câu hỏi của em nè: Cái gì : “Bốn bề thành lũy thấp cao, Sông ko có nước cá vào đằng mô ? , Ngựa xe qua lại ko đò , Voi đi đến đó thì co chân dừng, Nào đâu tướng sỹ binh nhung, Mưu cao trí cả anh hùng thử coi” . Hiện em ddc tặng 5 điểm ban đầu (để mà trừ)

  19. A_Man108™ Said:

    “Cái gì : Vừa bằng thằng bé lên ba, Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng ???” << câu này khó hơn nhìu😀 Nhưng cũng có thể rất dễ nếu em đã nghe rùi. Em ddc 10 điểm.

  20. Câu chuyện số 7: Jiu làm nhân vật chính ….. (chính diện) … câu chuyện như sau … ủa, sao quên mất tiêu òi ta …. ;))


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: