Balancing Life

Làm sao có thể cân bằng được, giữ được mình ở giữa hai vấn đề trái ngược nhau, mình ở giữa vẫn giữ dc trạng thái cân bằng đó là vấn đề sống còn của một thực thể… Như Vô cực âm và vô cực dương. Như con số 0 ở giữa, đến vị trí cân bằng thì dừng lại để mà có thể kéo dài được vấn đề đang tồn tại trong mình. Tất cả đếu bắt đầu và kết thúc tại 1 điểm của 1 vòng tròn.

Làm sao có thể yêu vừa đủ và ghét vừa đủ. Có nhiều thứ tình cảm nó đến vội vàng, vụt đến dâng trào đến say đắm, mãnh liệt, nó tiến ào ào đến vô cực dương rồi vượt khỏi, vừa nhích khỏi đc 1 phân khoảng cách nó lập tức thành vô cực âm vô cảm đến dửng dưng vì những lý do nhăng nhích xung quanh như ghen tuông, gian dối, mâu thuẫn.. rồi họ chẳng thèm dòm mặt nhau nữa..

Làm sao có thể cân bằng được giàu vừa đủ và nghèo vừa đủ. Đôi khi người giàu có, họ cũng đã từng nghèo khó, thế nhưng khi họ giàu có rồi, họ lại nghĩ khác và làm khác. Họ thương người có lòng nhân ái dạt dào nhưng ít khi nào họ chịu phóng khoáng làm từ thiện. Hoặc họ làm từ thiện nhưng trong lòng vẫn e dè chi ly vì không muốn cho nhiều hơn số tiền họ dùng phóng khoáng cho bản thân. Họ giàu quá mức, và họ phải đối diện với nghèo tâm hồn.

Làm sao có thể cân bằng giữa mơ và thực. Người ta mơ, mơ giữa ban ngày. Mơ nhiều thứ quá. Mơ đến nỗi quên đi hiện thực. Chỉ cắm đầu lo mơ. Mơ đến khi vượt khỏi mơ. Người ta mớ. Mớ ra mới hiểu và đối diện với hiện thực không bao giờ như mơ. Đến khi nhìn hiện thực ta mới bàng hoàng nhận ra. Hiện thực chông gai.

Làm sao có thể cân bằng giữa thiện và ác. Người người thích làm việc thiện, họ thật thà, họ có tấm lòng rộng mở. Rồi cứ thế thật thà mãi với những người khác, cứ thế và cứ thế. Cho đến 1 ngày họ vuợt khỏi mức thật thà rộng mở, vì một lần bị lợi dụng, bị lừa phỉnh, bị chà đạp, bị oán hờn…. họ biến thành người ác đúng kiểu ác mà họ đã gặp.

Làm sao có thể cân bằng giữa vui và buồn……

Nguyên nhân tại sao chỉ mà họ đã vượt quá ranh giới cân bằng để phải biến đổi từ chiều hướng tốt sang chiều hướng xấu là điểm kết thúc của cái tốt đẹp? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Lật bàn tay lên
xoay bàn tay lại
Mặt trắng
Mặt đen
Hai mặt cũng tay mình..

Hê hê

6 Comments »

  1. sun[smile] Said:

    đọc xong, nhức đầu, đi ngủ đây :”)

  2. Vô Ưu Said:

    Tất cả chỉ cách nhau một ranh giới , một bước chân có thể làm thay đổi vị trí ta đang đứng, nhưng làm sao có thể đứng yên được vì thế nên người ta khó có thể cân bằng, Tick nói vậy phải ko Jiu?:D

  3. cái này khó trả lời quá😐
    chỉ biết làm sao cho mình ko thấy cắn rức lương tâm là dc😀
    ^^

  4. Mr.CuTe Said:

    Hiện thực như 1 cơn bão cuốn sạch mọi thứ từ giấc mơ ! Mơ cho lắm vào :))

  5. nửa đêm, đọc entry này…giựt mình quá…cuộc sống không có những cân bằng, ranh giới là những đường mỏng tanh đến vô hình, bước chân qua rồi, như bung người qua 1 nơi lạ lẫm lắm…giựt mình thật đấy Jiu! hix, mí hum nay, điên với đủ thứ việc, thức tới tận giờ làm bài hoài mà hok xong nà😦 nhận được sms, mà phone hết tiền lần nnn roài, xong đề án, xong vài việc linh tinh, chạy thẳng qua q6 reply lun heng…!

  6. ... Said:

    Entry hay quá “nhỏ” ơi.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: