Ngày xưa – Ngày Nay. Tôi với Bạn

Ngày xưa.

Tôi và Bạn ngồi kế bên nhau trong lớp học. Bạn học giỏi Văn. Giỏi thực sự. Bài văn Bạn thường 9 hoặc 9,5 hiếm khi nào bị 8 điểm. Tôi học môn Văn cứ phải chép bài phạt, gian nan lắm mới được điểm 8. Cô Chủ Nhiệm môn Văn là một giáo viên nghiêm khắc lắm. Tôi ngồi kế bạn, đôi lúc tủi hờn vì cái vốn Văn hạn hẹp của mình.

Làm bài kiểm tra thì bạn ngồi viết tì tì từ tờ giấy này sang tờ giấy khác. Tôi ngồi cắn bút cố gắng lắm cũng được đủ 1 tờ giấy đôi học trò. …

Bài văn của bạn thường được Cô khen trước lớp, có khi còn đọc cho mọi người nghe những đoạn văn lả lướt của Bạn. Bạn vui mừng bao nhiêu thì Tôi nản bấy nhiêu. Không phải vì ghanh tị với Bạn mà vì Tôi nghĩ sao Tôi không học hỏi được của Bạn tí Văn nào được.

Có một lần kiểm tra 1 tiết. Bài Văn của bạn và của Tôi bằng điểm nhau. Ôi trời, Tôi phải nói là quá ngạc nhiên vì bài Văn điểm quá lớn của mình. Chưa kịp hết sửng sốt thì đã nghe Cô giáo bảo “hai đứa này cọp-pi bài nhau hay sao vậy????”. Tôi đỏ mặt tía tai. Từ trước giờ đời nào Tôi xem bài của Bạn. Cũng như chẳng bao giờ tham khảo ý làm bài từ Bạn. Tôi không cãi lại Cô giáo được. Tấm tức. Tấm tức đến mãi bây giờ. Nhưng thỉnh thoảng nhắc lại Tôi và Bạn cười lăn. Buồn cười vì hai bài Văn của hai đứa có “trình độ viết Văn” khập khiễng mà bằng điểm nhau – điểm 8.

Ngày nay.
Bạn bỏ cái “nghiệp” Văn chương đi mất, thỉnh thoảng Tôi nhắc Bạn víêt Văn. Bạn viết. Bài Văn gượng gạo mà không còn lả lướt nữa. Bạn cười hề hề như muốn chữa cái thẹn kì cục đó. Tôi thì bắt Bạn viết nữa, viết hoài.. Rối bạn nản, không viết Văn nữa mà chuyển sang làm thơ.

Thơ của bạn vẫn mang được cái hồn lả lướt, nó thấm đẫm hồn quê hương, nơi mà lúc nào cũng nghe văng vẳng tiếng cải lương vọng cổ rè rè trong cái radio bé xíu. Có lúc thơ Bạn cũng dữ dội, gầm thét như một góc ẩn trong con người Bạn, nó khác với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và xinh xắn mà có khối chàng để ý.

Bạn làm việc, một việc chẳng liên quan đến Văn Chương hay Thơ Ca gì cả. Nghề thu ngân. Ngày ngày nhìn vào 1 tủ tiền. Bạn mệt mỏi đến mức chán ngán nó. Rồi Bạn thầm ao ước có những bài thơ được đăng báo. Vậy mà bạn gửi rồi không thèm để ý xem nó có hồi âm không. Tôi hỏi thì Bạn bảo: “Thôi đi! Mày có bài đăng thì cũng như tao thôi! Có gì đâu! Thơ văn đứa nào mà không được!”

Tôi. Cảm ơn Bạn về câu nói đó. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với Tôi – Một đứa viết Văn dở tệ. Tôi viết bài này, Bạn đọc được thì phải vui đi nhé. Mỗi lần Tôi đăng một bài, thì Bạn phải vui. Vì Tôi viết, đăng báo như là dành cho Bạn những niềm vui nho nhỏ.

Viết cho Bạn đấy!

7 Comments »

  1. N.N Said:

    hihihi… bạn nhóc đọc entry nì của nhóc chắc xúc động đậy lém à…
    chúc nhóc Jiu và bạn của nhóc lun dzui he…
    goodluck!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. 🙂
    :* ( cái này là mi cho 2 ng à, hun phải 1 mình chị đâu à, ( bít ai òi😀 ) HEHEHE)
    >:D<

  3. RUBY Said:

    viết cho nhỏ T… huh ? :-))

  4. Tôi đọc rồi bạn à! đọc xong muốn chạy lại ôm bạn một cái! bạn làm tôi nhớ về thời gian qua rất nhiều, nếu không có bạn chắc tôi đã bỏ Sài Gòn về quê cắm câu rồi, vì ở nơi này ngoài bạn ra tôi chẳng còn một người bạn thân nào khác, mỗi khi tôi bị má la thì bạn đưa vai cho tôi khóc, mỗi khi thu tiền bị mất bạn dẫn tôi đi ăn, mỗi khi tôi bệnh bạn mua thuốc cho tôi uống, người ta nhìn thấy sự quan tâm của bạn dành cho tôi người ta ghen tị, tôi thấy chẳng còn ai đối với tôi như thế nữa, nên mỗi lần bạn buồn tôi cũng buồn theo, mỗi lần bạn bệnh tôi cũng mệt theo, mỗi lần bạn stress tôi cũng điên theo, bạn ơi! tôi cầu mong cho bạn vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống, cầu mong những bình an trong tâm hồn đến với bạn, bây giờ mặc dù tôi viết văn dzỡ lắm, nhưng những gì tôi viết ở đây đều xuất phát từ tình cảm yêu thương dành cho bạn!!! bài bạn được đăng báo tôi vui lắm, gặp ai tôi cũng khoe con Mập viết báo hết, nên mấy chị trong cơ quan tôi thần tượng bạn lắm, bữa nào dzô mấy bả xin chữ ký đừng ngạc nhiên nha, vì tôi quảng cáo cho bạn đấy, mà nè, mai mốt cũng lăng xê tôi lên nghe.hihi

  5. Tiger Said:

    Uiiiiiii! Thật là đẹp cho những con bọ xưa và nay. Ước chi thế giới này chỉ toàn là “Bọ” như thế thì làm gì có chiến tranh, xung quanh sẽ đầy ấp những thơ văn và sẽ chia ngọt bùi sướng khổ.

  6. ... Said:

    @ MG: Ôi, chị thèm một đứa bạn như bạn của em.

  7. ariel Said:

    Tình bạn đẹp thật, em ghen với 2 chị đấy, dù con bạn em cũng cứ có chuyện gì là tra tấn lỗ tai em ^__^ Đúng là có bạn bao giờ cũng hạnh phúc!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: