Tuyết – Maxence Fermine

Neige chọn nghệ thuật đi trên dây bởi nàng muốn tìm kiếm sự cân bằng. nàng, người mà cuộc đời trôi qua như một sợi dây quanh co, rối bời với những nút thắt lúc bị siết vào, lúc được mở ra bở những ngã rẽ số phận và bởi cuộc sống bình lặng, đã tỏa sáng trong môn nghệ thuật tinh tế và đầy hiểm nguy là bước trên một sợi dây thẳng căng.

Nàng cảm thấy tự do nhất khi được bước trên độ cao cách mặt đất cả ngàn bước chân. Thẳng về phía trước. Không bao giờ lệch khỏi con đừong dù chỉ một ly.

Đó là số mệnh của nàng/

Tiến từng bước một.

Từ đầu bên này tới đầu bên kia của cuộc đời.

Tríết lý – sâu sắc – tình cảm là những gì tôi cảm nhận được từ Tuyết. Maxence Fermine gọt dũa một câu chuyện trong đó cái đẹp và tình yêu sẽ mang sắc thái của thơ haiku. Độc giả sẽ bắt gặp ở đây bức chân dung của một nước Nhật Bản tế nhị, nơi mà, giữa sự tàn bạo và dịu dàng, truyền thống phải đương đầu với những sức mạnh bức phá của cuộc sống.

-0-)(-0-

Trích từ TuyếtBản dịch của Nguyễn Đăng Thường

49 –

Một buổi sáng tháng tư, đúng một năm sau cái chết của Soseki, một thiếu phụ đến nhà thân phụ của Yuko. Nhà sư nhìn ra nàng. Nàng chính là cô gái đã được nhà thi bá của triều đình che chở. Cô gái mà con trai ông đã mang một mối hận kinh khủng và một tình yêu mênh mông. Lần này, nàng đến một mình.

Nhà sư ân cần tiếp đón, mời nàng một chén trà bốc khói và nàng uống chậm rãi trong lúc nhìn dòng sông bạc. Rồi ông đưa nàng tới buồng văn của con trai.

Khi ngó thấy cô, Yuko choáng váng run rẩy vì sắc đẹp tuyệt trần. Bài haiku mà anh đang thảo những nét thư pháp trên giấy lụa cũng rung động. Bút lông của Yuko trượt trên giấy và để lại một dấu hiệu lạ lùng. Một nét thẳng bị cắt đứt bởi một cái dấu phẩy. Tựa như hình vẽ một nghệ sĩ đi dây trên đường dây của cái đẹp.

Yuko quay lại phía cô gái và mỉm cười. Không một lời, cô bước tới gần anh và đặt bàn tay cô trên vai anh. Rồi cô cúi nghiêng trên tác phẩm của nhà hoạ sư trẻ tuổi và nói:

“Đây là bức chân dung đẹp nhất vẽ mẹ tôi.”

Tên cô gái là Tuyết Hoa.

50

Người thanh niên ngắm hình vẽ trước mặt, nhìn cô gái, chính nàng, và chợt hiểu rằng cùng một giấc mơ đã thành tựu trong phần ít ỏi của cái thực tại còn đang lơ lửng quanh anh.

“Tôi chờ cô từ lâu,” anh nói.

Cô gái đặt đầu mình lên vai người thanh niên và khép mắt.

“Em biết anh sẽ còn chờ mãi.”

51

Đêm đó họ ân ái với nhau lần đầu tiên.

Chàng, nhà thơ trẻ, và nàng, ái nữ của bậc nghệ sư và người đàn bà trong băng tuyết.

Khi anh chiếm đoạt cô gái, cô buông một tiếng kêu rất lớn khiến người anh rung bật vì xúc cảm.

Anh hôn mắt nàng, hôn đôi vú, hôn chiếc bụng.

Lúc về sáng, họ để mặc cho giấc ngủ xâm chiếm.

Bên ngoài, tuyết rơi.

52

Có hai loại người.

Có những người sống, chơi, rồi chết.

Và có những người chẳng làm điều gì khác hơn là cố giữ thăng bằng trên cạnh bén của cuộc đời.

Có những diễn viên.

Và có những nghệ sĩ đi dây.

53

Yuko không hề đặt chân đến sân rồng.

Tuyết Hoa chẳng bao giờ trở thành nghệ sĩ đi dây.

Dù gì thì lịch sử không nên tái diễn.

Họ kết hôn trong một ngày đầu hạ, trên bờ dòng sông bạc.

54

Và họ yêu nhau

Lửng lơ trên một sợi

Tuyết.

[HẾT]

Độc giả có thể xem rất nhiều chương của nguyên tác Pháp văn ở website:

1 Comment »

  1. Vô Ưu Said:

    Tuyết – đúng là một tuyệt tác, thích nhất là mấy bài thơ HaiKu!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: